thơ

 



Lập trình


Công việc bộn bề

áp lực

có khi đường về em còn lao cảm tính


Có khi chạm mặt nồng nàn

họ nhìn em

nụ cười cởi trói

đôi mắt đắm say ngưỡng mộ

đôi tay run run

không cần nhắc gì

đã biết mình quên tất.


Đêm cô đơn. Đêm gió chướng

đọc thiết tha dòng dòng tin nhắn

chắc chẳng là số quen

em lại quên không trả lời ai đó.


Sáng mưa thật to. Sáng đi làm xa

có người đánh thức lo lắng

sợ em lạnh

nhắc mình không anh.


Ngày cứ thế ngày trôi

vui như gió mà buồn dài như biển

buồn đến chết được

riết thành quen

rồi quên.


Quên cả nỗi buồn

quên mình không anh

quên son phấn lụa là

quên làm thơ

quên em chờ đợi

anh.


Có điều gì chảy miết loang xanh

ai nhìn thấy rõ

cái gì cũng quên

duy điều em nhớ

anh - lập trình cứng tim hồng.

Anh trai

Gửi TV

Biển thì rộng chứ chẳng dài bao giờ. Chỉ có nổi nhớ là dài thôi

Quang Khải

LẬP TRÌNH

ngày cứ thế buồn trôi vui như gió và buồn dài như biển/ Nhà của chị hay quá ta hiii. em sẽ cố gắng ...vào đây được đọc thơ chị Vân rồi ...nè ..

MP

Nhớ anh nhiều vậy sao? cảm ơn em đã yêu anh.