Thơ Thúy Vân



NGÀY BUỒN NHẤT 


Giông tố xé trời

Pleiku ôm em nghiêng ngả
mơ hồ thân phận
giăng mưa
trầm mặc phố trưa
tắm trần về ngày buồn nhất. 

Ngày buồn nhất
tự hoạ mình trên cỏ
ngửa mặt hướng nắng
lớp lớp bụi đỏ
khát bám. 

Ngày buồn nhất
tồn tại
tôi
nắng
đêm
gió
mây.

Ngày buồn nhất
ngồn ngộn ảo giác
thực tại
vời xa
mặc định nụ cười
trẻ con khóc. 

Ngày buồn nhất
đen như đêm nhớ trăng. 

Ngày buồn nhất
giọt cà phê trắng
tan nghiêng mưa chiều
bóc vỏ lá vàng
thu chớp mắt. 

Ngày buồn nhất
miên. miên. man. man
trống. trống. vắng. vắng
Tôi
Người.

      

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Tặng Thúy Vân

Có một bài thơ anh Văn viết khi đến Kon Tum tặng Thúy Vân vậy

Đêm thu Kon Tum

Mây mùa thu
Sương mùa thu
Vầng trăng ứa lệ
Gió ru giữa trời
Cầm lên nỗi nhớ chơi vơi
Buốt xuống đêm lạnh bời bời giọt đau .

Mây mùa thu
Lá xôn xao
Lệ thu nghiêng ngả bứt vào hư không
Thơ bay
Bay tận bềnh bồng
Tìm thơ
Ai nhặt nỗi lòng tháng năm ?

Mây mùa thu
Mưa lâm thâm
Giọt thương giọt nhớ gọi thầm
Xa xôi
Ta còn đi
Mây còn trôi
Ngàn năm mây ướt cuối trời bơ vơ .

Mây mùa thu
Đêm xanh mơ
Phố xa hiu hắt bao giờ gặp nhau ?
Người đi khuất nẻo trăng sao
Vẫy tay
Gởi trả câu chào vào đêm …

(Tập thơ Hạ Nhớ – NB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bạn khách

Những điều không chính đáng nó sẽ là "gánh nặng" cho mình và cho người...Đừng coi thường lỗ thủng nhỏ nó sẽ làm đắm thuyền lớn...

ngoclinhhmt

Sao em không post bài mới Vân ơi!

Khách

Re: ngày buồn nhất!

ngày buồn nhất/ ngày không thấy mặt trời
ngày mở mắt/ không nhìn ra bè bạn
người thương mình/ bỗng trở thành "gánh nặng"
kẻ ghét mình/ mình chẳng thể nào ... quên!

tranthienthi

dẹp cái chế độ đăng ký đi cô em
rắc rối quá!
vào nhà mấy lần thấy cái bảng đăng ký mệt quá im lặng đi ra.
cứ mở cửa ra cho gió nó vào
sợ cái nỗi DZì ?
T3

tranhanam

chào thuyvan

Chào em! hôm nay mới ghé thăm nhà! Thấy em khoẻ và tươi! Thỉnh thoảng ghé thăm nhà nhau cho vui nhé!

vubinh

Ngày buồn nhất
Ta
em
không nói
không cười
đêm dài vô tận