Thơ Thúy Vân

 
 Mùa hẹn


Tháng năm mưa

úm Pleiku muộn màng chăn gối
nắng hong nhọc nhằn trải tầng suy nghĩ
sưởi bốn phần năm tế bào lạnh cơ thể cháy
đời người có rồi không bạn bè như hạt mưa
trong suốt
mềm mại
chân chất
độ lượng
tan chảy
chúm lòng bàn tay giọt tháng năm chảy tràn
ướt nhòa mùa hẹn.  

Tháng năm mưa mưa tầm tã lên tôi
lên rẫy nương khô tiêu cà cao su xanh mướt
lên ai cuộc đời phiêu diêu bạt nắng
ướt ký ức tuổi thơ lấm lem rơm rạ
chạng vạng chiều bắt ốc hái rau
đuổi chim trỉa bắp
dột căn nhà thuê ọp ẹp cuối con phố nhỏ
chiều nhìn cơm bụi đường chim bay mỏi cánh
nắng về đâu khấp khởi bàn chân thô nứt
cao thấp phận người. 

Tháng năm mưa
mưa rát mặt bạn bè những thằng vô tư như cỏ
đất đỏ ba zan quánh cong nỗi nhớ
chưa từng chia xa một người
phố phường phối màu rêu xám
ủ mục núi khát thèm ngày nắng
lên men mưa. 

Tháng năm dã quỳ trái mùa chênh vênh cánh ướt
lưa thưa vàng đến thị thành
lữa bữa chú ong rừng bất lực
bướm vàng xoè cánh lao xao
người người bất lực nắn bóp trời cao
ai ai bất lực cười muôn điệu gấp khúc. 

Tháng năm thấm trần lưng lưng chan nắng
mùa vắn dài nỗi nhớ chung chiêng
có tiếng hát khuất sau nước mắt         
giọt máu thầm chảy ngược vào mưa
con tim nồng sưởi mùa rực lửa.

Tháng năm yêu thêm nụ cười          
mỗi ngày xuyến chi trắng nở          
thêm ngày nồng nàn hơi thở          
từng ngày cười điệu vu vơ
ngày ngày mưa mưa...