thơ Thúy Vân

 

 


Chiều ở phố            

Chiều ở phố nắng biếng lười lau nước mắt
 
gió hoang di hạt bụi xoáy quay về
                                
em bật khóc bên trời lưng lưng dốc
                                
biết về đâu giữa trắng mốc hoàng hôn.
   

Con chim ngoảnh tìm xa thẳm
 
trùng trùng hư ảnh dấu yêu
                                 
Pleiku gánh chiều buồn trĩu vai
                                
cỏ xanh non bện tình thâm sẩm phố
    
đường đông người bỗng mình em xa lạ
   
đêm ào về nuốt chửng nắng hồn nhiên. 
            

Lạc mắt bên đường chệnh choạng cơn mưa

nhoà. . . nhoà gương mặt cũ 
                                
người tưởng đã của mình tự dưng xa lắc
      
tình ngỡ say men thảng thốt hững hờ
                                 
ý thức đặt tay mình lên ngực
                                 
con tim chủ toạ phiên toà
                                
câm lặng... 
                                               
chất vấn...
                                                                
lặng câm
                                 
tung hết lên trời tuyệt vọng
                                
chất ngất... chất ngất...
                                 
vỡ sâu.
                                   

Em biết về đâu?
quả bóng tình yêu lăn trần trượt dốc               
con đường nào dành riêng cho người chân thật
trái tim nào dành riêng cho tình yêu                                 
em sẽ ực cạn sự sống
                                 
áo bật cài khuy hôn chảy tiếng cười.
                                  

Có khi nào em nhìn rõ anh
                               
oà khóc như chưa bao giờ khóc
                               
nước mắt trôi lòng sông bất tận
                                
ai chơi trò trốn tìm quanh ốc đảo tim em.
                                

Nắng có còn trọ lại qua đêm
theo em về
ấm lòng quê hơn chiều ở phố. 

                              
                                          

Gửi biển
                                    

Anh trộm tim em ấp ủ bao ngày
                                 
chưa kịp lên men cho người đàn bà khác
                                 
em nào cười khóc
                                  
nhìn hút phía chân trời...
                                  
vẽ đôi mắt tình nhân.
                                  

Đôi mắt oằn nhịp sóng đau 
                                
vỡ lên tế bào non tơ vừa nhú
                                
cánh ngực căng tròn thoi thóp 
                                 
nhấp nhô gõ nhịp lạ lẫm 
                                
chầm chậm
                                  
buốt tê.
                                  

Đôi mắt thủy tinh
                                
con tim em chỉ mình em biết
                                 
trái đất xoay có khi dừng lại
                                
ngắm mây trời vẫn thế yêu đương. 
                                  

Đau vẫn đau
                                 
cứ ôm nỗi đau người yêu giỡn sóng
                                 
có phải lòng ta độ lượng
                                
quen chịu đựng niềm đau
                                
ai tìm ai bên trời biển khóc.
                                   

Chỉ anh thôi làm em đau buốt 
                               
nhói tim non úa tàn búp ngực
                               
tràn ngập buồn thương dìm ta chết đuối
 
tình yêu con sóng vô bờ.                              
                                                                                                              
Hạnh phúc man man như biển
                                
bỡn cợt sóng cát
                                
lạnh khô bão giông
                                
vỗ về gào thét
                                
dữ dằn mật ngọt
                                
tận cùng vuốt mặt
 vỡ bờ.                                                                                                                               

vuthanhhoa

Thúy Vân thân mến!

Đọc thơ bạn VTH rất thích mãnh liệt mới lạ và da diết! Chào một cây bút nữ vùng cao nguyên. Chúc bạn khỏe và vui với VnWeblogs nhé!

chúng ta!

đọc thơ Thúy Vân

thơ hay
càng nữ tính càng bạo liệt không sai!

đami

bài thơ hay quá

Con tim chủ tọa phiên tòa
Con người thủ tọa căn nhà cố nhiên...

Chỉ là Pleiku đã lạc mắt rồi? Vậy về Chư Sê bình yên hơn ha :)