tôi

 


tôi


chẳng thể đủ tiền mua hết tầm thường cuộc sống

chẳng muốn phải chiều ai

khi người ta cầu quá nhiều

còn tôi. tâm thế trẻ con.

không bất kì loại vũ khí trong tâm tưởng


tay trắng tay ngăn ngắt cỏ

tôi có thể làm gì

tôi chiều tôi đã khó cực cùng. cái khó


tôi giàu hay nghèo

tướt bỏ. đam mê. cơ cầu. cơ hội. tầm thường

những sưng sỉn kia đè nặng

tưởng rằng hạ gục tôi. nấc. nấc thời gian...

tôi không thể đủ tất cả

lưỡi dao vô thức có thể đỡ đòn trăm ngàn nhát chém


cuộc sống vốn dĩ là thế

muốn bình yên mà chẳng được

đánh. đánh phăng. tôi tự biết là thế

mà cứ đánh. quất tàn nhẫn vào mình


cuộc sống chỉ là cuộc sống

đơn giản thế thôi

đồng tiền. ham muốn. tham vọng là gì

người ta là gì

mà thế này thế khác

mệt mỏi


rồi tất cả chỉ là bụi

sao thích nguỵ biện

sao thích ru hời

thích xúng xính xanh đỏ tím vàng

màu mè loè loẹt


đơn giản. tôi

câm lặng. thèm bình yên như hơi thở

thèm chôn kín tôi

kín. kín từng sợi tóc chết

muốn bình yên

muốn bình yên đến thế. tôi

sao không được

hỡi người ...


nguyenthuyvan

kính vô danh!

Chúc sức khỏe và bình an!

vô danh

Lâu rồi mới đọc thơ Thúy Vân!

Tôi thích một vài bài thơ của Thúy Vân thuở Đại học. Nó không nhạt nhẽo tầm thường không quá phô trương câu chữ mà rỗng tuếch khiến người đọc chả hiểu gì ngoài một mớ mỹ từ góp nhặt. Ở Gia Lai tôi đọc được mỗi thơ Hương Đình. Những tưởng Thúy Vân sau khi vào Hội Văn học nghệ thuật sẽ có đất tốt cho hạt thơ nảy mầm. Tiếc là không như thế. Rất mong sẽ có nhiều sáng tác hay post lên blog cho anh em thưởng thức!

vĩnh Phúc

chào

Đọc bài thơ "Tôi" như một bản tự khai lý lịch ...có phần chua và đắng ...
Đã lên phố núi mấy lần Tiếc không gặp đuợc nhà thơ phố núi. Mời ghé nhà đọc chùm thơ viết cho Pleiku
Chúc em vui vẻ và ...xinh đẹp hoài

nguyentrongtao

Lâu lắm mới thấy nguyenthuyvan ghé nhà anh. Cũng lâu lắm mới thấy em post thơ lên blog. Có lẽ vì thế mà cả loạt bài thơ mới của em viết mới hẳn lên. Mới ở chỗ hướng tư duy vào chính cái tôi bản ngã đầy cô đơn và xáo động vừa muốn bình yên lại vừa muốn bứt phá. Chúc mừng một sự thay đổi trong thơ em.

phương quý

góp ý

Thôi em! Đừng tự đánh mình
Kẻo tôi thương cánh hoa xinh núi ngàn
Tầm thường- đây có muôn vàn
Xin dâng tặng chứ đâu màng bán mua.

vinhnq

Thú vị rất đáng đọc. Chcus đồng chí tiếp tục làm thơ nữa nhé.
Cám ơn một bài thơ hay